VUI TUỔI 95
Xuân tới thì ông cụ thân sinh của tôi sẽ tròn 95 tuổi. Hiện tại cụ vẫn mạnh khỏe, tai thính, mắt tỏ, đi lại bình thường. Quan trọng hơn là cụ vẫn minh mẫn, vẫn ham làm thơ Đường, xướng họa đều đều. Nhân dịp kỷ niệm 95 tuổi, cụ có làm bài thơ. Tôi cho nó lên đây với hy vọng là các thi hữu hay làm thơ Đường bớt chút thời gian họa vui cùng cụ.
Vui tuổi 95
Bước thêm năm bậc đỉnh tròn trăm
Thiên tước kỳ di quyết vượt tầm
Minh mẫn tề gia trung hiếu trọn
Như thường xử thế nghĩa tình thâm
Sớm chiều thể dục bồi sinh lực
Đài báo phú thơ dưỡng trí tâm
Tươi thắm quê hương hồng đất mẹ
Sửu xuân xướng họa bạn tri âm.
Bùi Danh Chín
Nam Đàn, Nghệ An
BỤI PHẤN

BỤI PHẤN
Khi mái đầu đã điểm màu sương
Thầy sớm hôm chăm chút tới trường
Viết miệt mài cùng đàn con trẻ
Bảng còn đen hạnh phúc còn vương
Bụi bay bay nhuốm trắng vai gầy
Phấn đưa trò theo gió theo mây
Rơi xuống khoảng chân trời kì diệu
Rơi vào lòng khao khát ngất ngây
Có phút giây đôi chút chạnh lòng
Hạt buồn chen lời giảng ấm nồng
Bụi thời gian òa vào tĩnh lặng
Nào thấu người chèo lái sang sông...
Rơi còn rơi... bụi phấn còn loang
Trên chặng đường bao nỗi gian nan
Bục bảng say sưa lời vẫn ngọt
Giảng tiếng lòng kiến thức hòa tan
Có phút giây bỗng hóa thiên đường
Hạt nảy mầm, trò giỏi nêu gương
Bụi phấn bay nuôi thành quả ngọt
Nào mấy nghề nhiều vậy sắc hương
Rơi rơi rơi, bụi phấn còn rơi
Trên vai gầy dọc cả cuộc đời
Tóc dẫu bạc nhưng tình xanh lá
Thầy lái đò chẳng phút nào ngơi.
20.11.2008
MỜI ĐỐI
Câu đối gồm hai phần hay hai vế: câu đối và câu đáp .
Cái khó của câu đối đáp là phải chỉnh cả ý lẫn lời, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và ngay cả âm thanh, tượng hình.
Xin đưa ra một số câu đối hay:
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh
Cuối thu ngày chín lên chơi núi
Giờ tí canh ba xuống nhảy đầm
Một mặt người bằng mười mặt của
Mảnh chồng quan hơn đàn chồng dân
Cô Miên ngủ một mình
Tổng Thịnh tóm nhiều đứa
Da trắng vỗ bì bạch
Trời xanh màu thiên thanh
(Hoặc Rừng sâu mưa lâm thâm)
Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?
Trai Hòn Chồng (Nha Trang) chồng hòn (đá) gọi Hòn Chồng.
..........................
Xin đưa ra một câu, mời bà con đối cho vui:
Nhà văn Văn Công Hùng nhận được công văn, bỏ xem văn công lên đường công tác.
KHÓC VỢ
Hiền ơi!
Em ở với anh mười ba năm trời lẻ
Nghĩa vợ chồng em chẳng đơn sai
Tần tảo nuôi con chăm chồng
Lo lắng chu toàn hai bên nội ngoại
Đôi vai gầy nhỏ của em
Việc chung việc riêng tối ngày tất bật
Em bỏ đi rồi
Chồng con để cho ai.
Đau đớn lắm nuốt dài nước mắt
Hương đau buồn hương đỏ hoe hoe
Trong đêm trắng anh ngồi khóc vợ
Nấc trong lòng
Em nào có nghe.
Em ơi!
Tháng bảy mưa dầm, mưa dầm rồi tạnh
Ngoài kia cơn bão rồi cũng đi qua
Tại sao giông gió ập vào nhà ta
Mà anh mất vợ, mà ta mất mình
Giờ đây
Con thơ khóc mẹ, người già khóc con
Các em quằn quại vì thương chị
Sao em nỡ bỏ nhà em đi
Sao ông trời nỡ bắt em đi
Oan nghiệt lắm em ơi!
Con học bài lấy ai chăm chút
Cha mẹ già biết ai chạy qua
Anh ngồi viết sau lưng không còn em đứng
Với cốc nước mát trên tay ngày ngày
Nhà vắng bóng em sáng ra mở cửa
Em nhỏ nhắn ngoan hiền
Em sống ngoan chết thiêng
Nhớ giúp anh lo cho con em nhé
Con mồ côi rồi, con không còn mẹ
Đũa một chiếc
Nhà một cột
Giường lạnh bóng đơn
Anh không tin nổi là anh mất em
Hiền ơi! Hiền ơi!
Trời ơi!
Rạng sáng ngày 11/8/2008
Trần Quang Dũng
P/S Trưa 10 tháng 8 năm 2008, một tai nạn giao thông khủng khiếp trên quốc lộ 2 đã cướp đi sinh mạng của cháu tôi, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền. Thu Hiền mới 41 tuổi, là Phó trưởng khoa Mầm Non của trường Cao đẳng sư phạm trung ương. Sau khi tan giờ dạy ở Vĩnh Yên, Thu Hiền đã không ở lại ăn cơm cùng đồng nghiệp và học trò, mà vội vàng ra về để lo cơm nước cho chồng con. Chiếc xe tải đã đâm vào xe chở khách và cướp đi sinh mạng của gần chục người, trong đó có cháu tôi.
Bài thơ này do anh Trần Quang Dũng, chồng cô Nguyễn Thị Thu Hiền làm vào rạng sáng ngày 11/8/2008.
1.8.2008-"MỪNG LÃO"
Một mình chọi với ba cô
May mà thoát cảnh đơn côi
Bởi có bác Tạo chia đôi bóng hồng
Bác Cường chẳng chịu ngồi không
Ảnh tớ không chụp, tớ bận trông đĩa mồi
Chạm cốc, rượu nói thay lời
Mừng Trăng Quê cũng ra đời hôm nay
Bác Hương máy ảnh cầm tay
Chỉ nhăm nhe chụp ...nàng quày lễ tân
Mừng lão dăm chục cõi trần
Với đời vui ước mấy lần ...vẫn... vui!
CHUYỆN CỰC NGẮN HBĐ - SỐC!
Hội lớp phổ thông sau 30 năm kể từ ngày ra trường. Lớp chuyên thời đó chỉ có gần hai chục học sinh, nay thảy đều sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chỉ mỗi mình Hùng công tác trong thành phố Hồ Chí Minh. Là trưởng khoa chuyên ngành của trường Đại học, dịp cuối năm bộn bề công việc: nào thi hết năm học, nào thi tuyển sinh, nào tổng kết năm học, v.v. Hùng đang phân vân giữa đi hay ở, bởi hội lớp tận Cửa Lò, dù có vội vàng về ngay cũng phải mất gần tuần lễ.
Hùng như trút được gánh nặng khi nghe Trung nói:
- Anh cứ yên tâm mà đi đi. Ở nhà mọi việc em sẽ đảm nhiệm được hết anh ạ.
Trung là phó của Hùng, do Hùng cất nhắc lên. Trung còn trẻ, mới gần ba mươi tuổi, quê Đà Lạt.
- Nhưng theo kế hoạch cũ thì hè này cậu ra Bắc trình diện nhà người yêu cơ mà? - Hùng hỏi.
- Thay đổi rồi anh ạ. Hồng bảo năm nay Hồng cứ về một mình đã vì biết anh bận phải đi hội lớp. Nếu em cùng đi với Hồng rồi bỏ mặc anh với công việc thì không đành. Cô ấy lên nhà em mấy lần rồi, hè sang năm nàng thi tốt nghiệp xong, em ra trình diện rồi xin cưới luôn thể anh ạ.
- Thế cô ấy đã về bắc chưa?
- Hồng đã về được hơn chục ngày rồi anh ạ. Lẽ ra cô ấy phải đến chào anh trước khi về, nhưng thấy anh bận quá nên lại thôi. Hồng có nói để em chuyển lời chào đến anh đấy anh Hùng ạ.
Hồng quê tận Điện Biên, năm học mới sắp đến sẽ là năm học cuối khoá học Đại học của nàng. Ở xa nhà, lại yêu Trung nên cô có quan hệ thân thiết không chỉ với Hùng mà cả với hầu hết cán bộ giáo viên trong toàn khoa. Ai cũng xem như Hồng đã là cô con dâu của khoa. Hùng cũng đã nhiều lần được Trung mời về nhà ăn cơm, những bữa ăn do chính Hồng đạo diễn. Hồng tuy không đẹp rực rỡ, nhưng xinh xắn. Ngoài một thân hình đẹp nàng còn có sức thu hút khác bởi vẻ ngoài hiền lành, nhỏ nhẹ, thuỳ mị. Ai cũng khen Hùng khéo chọn người yêu. Quả là trai tài gái sắc.
Thế là Hùng đi dự hội lớp được theo kế hoạch.
Ba ngày ở Cửa Lò, hàn huyên chuyện trò, bia rượu đủ loại. Tất cả đều mệt nhoài. Một người lên tiếng đề nghị đi "đổi gió" ở bãi biển Xuân Thành (cách cửa lò 30 km). Cả hội hưởng ứng ngay tắp lự.
Bãi biển Xuân Thành. Lại tắm, lại bia, lại rượu, lại tôm cua, mực ghẹ... Mệt nhoài. Thêm ý kiến:
- Nào ta đi mát xa thư giãn!
Quả là ý kiến hay.
Hùng theo một nhóm vào một "căn cứ" khuất dưới đám phi lao sâu hơn về phía đất liền. Sau khi được một nam nhân viên dẫn vào tắm hơi, theo chỉ dẫn của anh ta, Hùng lên gường nằm hồi hộp đợi nhân viên nữ tới. Đang lim dim tận hưởng cảm giác mát lạnh toả ra từ cái điều hoà treo ngay trước mặt, thì cửa mở. Một cô gái váy ngắn, áo "tiết kiệm vải", vải mỏng tang bước vào.
Hùng há hốc mồm: đứng trước mặt Hùng là Hồng, người yêu của Trung...THI HỨNG
Công việc ngập đầu chẳng chút ngơi
Thơ văn men thả hứng thêm đời
Nhiều hôm bận bịu xem vài phút
Những bữa rông nhàn viết một hơi
Mấy bận vênh râu chờ nhuận bút
Vài phen xếp sách đã toan rồi
Rùm beng cũng chỉ oai hùm giấy
Quanh quẩn đời thường chỉ nước trôi.
VUI CUỐI TUẦN: NẰM THẾ NÀY CŨNG XEM RÕ MÀ!
Một tuần đi gõ đầu người lớn ở Tây Bắc. Một tuần không văn thơ, không internet, không cò không vạc…. Về đến nhà vội lên vnweblogs xem. Ôi! Chỉ một tuần mà bao sự kiện: nào là chỉ còn mình chưa chúc mừng các nhà báo nhân ngày báo chí; nào là bác Hoàng Cát đã có “thanh thản”; nào là om sòm ý kiến trái chiều nhau về thơ trên vách đá trong các trang nhà Hoài Khánh, Lâm Hải Phong; nào là chuyện cò chuyện vạc nhà Trương Mỡ; vân vân và vân vân. Chuyện nào cũng hay, chuyện nào cũng hấp dẫn; chẳng muốn dứt ra. Khổ nỗi hai thằng nhóc (một thằng lên tám, một thằng lên năm) khoái chí vì bố về nên mặc dù đã hơn chín giờ đêm mà chẳng chịu đi ngủ. Sư tử nhà sốt ruột quá, bảo:
- Anh tắt ngay cái máy tính cho con nó ngủ. Em đã tắt đèn rồi, nhưng anh còn chưa ngủ thì chúng cũng chẳng chịu ngủ đâu.
Tôi nghĩ bụng: Gớm, ai mà chả biết bà sốt ruột đòi tôi nộp thuế; bà cứ làm như tôi đi cả năm bây giờ mới về không bằng. Ngày thường lũ chúng nó phải gần mười một giờ đêm mới ngủ. Tôi đố bà làm cho chúng ngủ đấy!
Nghĩ vậy nhưng tôi cũng tắt đèn và nằm im, vì biết phận mình. Cũng là thân nam nhi mà người ta thì nhà lầu xe hơi; còn mình thì ẫm ương, cứ văn văn thơ thơ, thu nhập ba cọc ba đồng nhờ đồng lương chết đói. Bởi vậy mẹ con nó mới phải cùng chui trong một căn phòng hơn căn phòng hai chục mét vuông này; chứ nếu nhà cao cửa rộng thì tống cổ chúng nó sang phòng riêng, khi ấy muốn nạp tô nạp thuế lúc nào mà chả được.
Hai mươi phút trôi qua. Hai cu cậu nằm yên thở đều, có vẻ đã ngủ. Thế là kì thu tô thu thuế bắt đầu...
Hết khúc dạo đầu, khi tôi bắt đầu đẩy xe thóc, chuyển sang việc đóng thuế thực sự thì thằng nhóc em lồm cồm bò dậy. Thằng lớn liền nắm lấy tóc nó kéo giật xuống giường:
- Việc gì mày phải ngồi dậy. Tao nằm thế này xem cũng rõ mà!
VUI CUỐI TUẦN - TỚ KHÔNG TRÔNG THẤY CẬU
Chân dài đi nghỉ hè một tuần ở Hạ Long. Nàng về đến nhà vào lúc chiều tối. Chồng ra tận cửa đón nàng. Chàng bảo chàng nhớ nàng lắm
Sáng hôm sau, chân bên phải của nàng bảo chân bên trái:
- Kìa, cậu đấy à? Từ tối qua tới giờ cậu đi đâu mà tớ không trông thấy cậu nhỉ?
NHỚ
(Tặng những ai yêu qua internet)
Chiều nay vô định chân cất bướcNỗi nhớ dày vò sự đơn côi
Có phải duyên tình hằng đặt trước
Hay là vương vấn cả một đời?
Cách xa hàng ngàn ki lô mét
Biết dần nhau qua những dòng thư
Trên khoảnh màn hình in-te-net
Thả nỗi lòng và những tâm tư…
Thực tế đấy mà mơ mộng đấy
Hiểu ít nhiều rồi mới gặp sau
Hỡi con tim nơi phưong trời ấy
Có đập dồn khi nghĩ về nhau…?
Trống vắng lòng anh càng thổn thức
Lam chiều khói tỏa nhớ phương xa
Nơi ấy có người con gái thực
Đang làm gì và có nhớ đến ta?
Em ơi em, tình yêu phép lạ
Dù cách xa cũng biến thành gần
Đời còn dài, còn nhiều vất vả
Liệu chúng mình có sánh bước chân?
NÓI TIẾNG QUÊ CHOA
NHỚ QUÊ
Tuổi thơ tui sống ở Nam Theng (*)
Đàng sá voòng vèo cứ lộn queng
Đậm ngọt ấm lòng xơ mít bở
Chát thơm mát rọt nác trè xeng
Lối vô xóm rú dừ đi thẳng
Hẻm xuống bến sông nỏ phải quèng
Dù ở nơi mô lòng vẫn nhớ
Quê xưa cà mói với nồi keng.
NHỚ QUÊ
Tuổi thơ tôi sống ở Nam Thanh (*)
Đường sá vòng vèo cứ lộn quanh
Đậm ngọt ấm lòng xơ mít bở
Chát thơm mát ruột nước chè xanh
Lối vào xóm núi giờ đi thẳng
Hẻm xuống bến sông chẳng phải quành
Dù ở nơi đâu lòng vẫn nhớ
Quê xưa cà muối với nồi canh.
(*)Nam Thanh: một xã thuộc huyện Nam Đàn, Nghệ An
NGHỀ TAY CHIÊU
Không "nhà", không nghiệp, chẳng căng "lều" CÁI NGHIỆP TRỜI ĐÀY
Tay trái hành nghề, thế mới siêu!
Cứ tháng dăm lần thăn nhuận bút
Thì ngày hai bữa chén cơm niêu
Ra đường hớn hở mồm cười toét
Về vợ cằn nhằn mặt mếu têu
Dù cảnh ít tiền thua kém bạn
Bù vào độc giả vạn người yêu.
Bài họa
Nhà chửa ăn ai, huống lại lều
Trông ba thứ ấy chỉ treo niêu
Cả năm vài lượt coi đà oách
Một tháng đôi lần phải cỡ siêu
Đến chỗ đưa bài luồn với lách
Về nhà bị vợ mắng lêu têu
Mấy ai sống nổi nghề tay ấy
Cái nghiệp trời đày lắm kẻ yêu
8-6-2008
Hồ Văn Thiện
VUI CUỐI TUẦN - THẤT KINH
Cô giáo (độc thân) “Mắt biếc dài chân” ra đầu đề: “Hãy phân tích từ “thất kinh” trong hai câu thơ:
Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó gáy cả nhà thất kinh”.
Bài của Nam: “Năm năm trước, cứ tối tối, khi bố em lên giường cùng mẹ, mẹ lại đố em:
Con gì được gọi bằng ba
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh?
Nay thì chẳng cần quan tâm đến việc mẹ “thất kinh” hay không “thất kinh” nữa. Con ba ba đã bị đuổi đi ngủ riêng ở phòng khác. Mẹ bảo con ba ba đó vô dụng rồi, ngáy thì to hơn mà gáy thì không được!”
Bài của Bắc: Trên trang giấy trắng chỉ có ba dấu chấm đỏ, ba dấu chấm đỏ, ba dấu chấm đỏ, dấu ba chấm, dấu chấm đỏ.
Cô giáo: Tại sao em lại vẽ được những hình này?
Bắc: Em thấy mấy hình này hàng tháng trên tờ lịch nhà cô khi em đến nhà cô học thêm.
Cô giáo: Thì sao?
Bắc: Thấy cô giáo “thất kinh”, bố em cũng ‘thất kinh”
!!!!LÀM THƠ XIN CHỚ CHỌN VẦN...Ô...N
Đừng chọn vần…ô…n Im hơi lặng tiếng Laonongthoicom.net
(Họa thơ Laonongthoicom.net)
Làm thơ xin chớ chọn vần …ô…n
Nhạy cảm tăng nguồn đến triệu vôn
Chim chóc gặp thời bung tá hỏa
Bướm ong được dịp lượn ghê hồn
Bê Đê cố viết nhưng cùn bút
Lãng Tử dẫu ngồi vẫn ló khôn
Biết rõ gieo vần kiêng lạc vận
Vòng quanh lại cứ rớt hang chồn
HienBD
học vần... ô...n?
Từ ngày bị tóm cái đuôi chồn
Chẳng dán ho he... nói dại khôn
Bẻ tám cây bi chưa hiện sách
Uốn ba tấc lưỡi chẳng nên hồn
Khi còn mờ ảo đào khoe mẽ
Lúc rõ nguyên hình ngọc xuống vôn
Blog Laonong chăng mạng nhện
Im hơi lặng tiếng học vần... ô...n
VUI CUỐI TUẦN - ÔI! BÊ ĐÊ!

Chàng quen nàng trên mạng chát. Đầu tiên chắc là do cái “níc” gây tò mò cho cả hai: BêĐê của chàng và LẳngLơ của nàng. Sau thì tâm đầu ý hợp, mỗi tối họ phải đôi co vài ba giờ trên mạng.
Hôm nay họ hẹn gặp nhau lần đầu ở đời thực. Địa điểm là cà phê Mưa, bàn cuối cùng bên tay trái từ cửa vào.
Chàng đến trước mười lăm phút và ngồi đợi. Chàng ngắm từng cô gái bước vào để tò mò đoán nàng là ai trong số khách đến quán.
Kia rồi, nàng đi đến. Còn trẻ. Xinh. Chân dài, trông rất đoan trang. Sao nàng lại đặt “nic” là LẳngLơ nhỉ?
Nàng nhìn vào góc phòng. Kia rồi, bàn cuối bên tay trái. Hơi già, ra dáng đàn ông. Nhưng sao lại là BêĐê nhỉ?
………………..
Hai giờ sau.
Khách sạn Lâm Li. Dọc hành lang trước phòng số mười bốn. Không cần lắng tai vẫn nghe rõ tiếng nàng:
Ôi… Bê Đê!
CHUYỆN CỰC NGẮN HBĐ: ĐỀN BÙ TUỔI XUÂN
Mátxcơva. Chiều hè.
Nam ngồi lặng lẽ ở góc phòng. Con gái chạy lại trò chuyện với hắn dăm ba câu, xong lại chạy về ôm lấy Hoa - mẹ nó. Dẫu có con bé chạy qua chạy lại, nhưng không khí trong phòng vẫn căng thẳng, ngột ngạt.
Reng, reng, reng…
Chuông cửa. Nam chẳng buồn ra mở.
Re..e..ng, re..e..ng, re..e..ng…
Tiếng chuông tiếp tục kéo dài và gay gắt hơn. Ngọc, con gái hắn ra mở cửa.
- Bố ơi, bố ra đi. Người yêu của bố muốn gặp bố đấy!
Nam mệt mỏi bước ra hành lang.
- Anh lấy hộ em cái quần lót và cái áo con. Em vừa nấu ăn xong, nóng quá. Em tắm một tí. Lát nữa anh sang ăn cơm với em nhé.
Nam chẳng nói gì, lặng lẽ vào lấy quần áo đưa cho Ngân.
Thật là khó xử. Trưa nay Nam đang ở nhà máy thì Ngân gọi điện vào báo là vợ và con của anh từ Việt Nam sang, đã tìm đến được phòng của Nam ở ký túc xá. Khi đó chỉ mình Ngân, bồ của Nam ở nhà. Đã bốn năm nay sang Nga làm đội trưởng của một đội lao động xuất khẩu toàn nữ, Nam chưa có dịp về thăm nhà. Khi hắn đi, Ngọc – con gái hắn vừa tròn tám tuổi. Còn Ngân, cô gái xinh và trẻ nhất đội đã “vinh dự” được hắn chọn cặp kè ngay từ những ngày đầu mới sang. Ngân kém hắn mười tám tuổi, học xong phổ thông là sang Nga xuất khẩu lao động ngay, nhờ thế có ông bác làm ở Bộ Lao động.
Nam quay lại ngồi vào chỗ cũ, cuối góc phòng. Không khí trong phòng càng trở nên nặng nề khi con gái cũng im tiếng nốt. Tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường dường như kêu to hơn.
Reng, reng, reng…
Thật là quá khó xử. Trưa nay sau khi Nam từ nhà máy về, Ngân “ý tứ” rút lui sang phòng bên cạnh, nhường chỗ cho vợ chồng hắn. Nhưng nàng chẳng mang gì theo người. Từ trưa đến nay Ngân đã gọi chuông để vào phòng không ít hơn năm lần: khi thì lấy thỏi son, khi thì lấy cái áo mặc ngoài, khi thì lấy đôi guốc v.v. Vừa rồi là quần áo lót, còn bây giờ là gì đây?
Re..e..ng, re..e..ng, re..e..ng…
Hoa vùng dậy đi ra ngoài.
- Cô thật là quá đáng! Chẳng để cho tôi yên thân lấy một phút để tôi nói chuyện với chồng tôi…
- Chị nói gì? Ai quá đáng? – Ngân to tiếng - Tôi nói cho nhà chị biết, tôi là tôi nể chị mới từ Việt nam sang, chứ không thì …. Mà chị nên nhớ rằng ở Việt Nam anh ấy là chồng của chị, chứ ở đây anh ấy là chồng tôi!
Hoa quay ngoắt vào phòng, rút tờ đơn li hôn đã kí sẵn đưa cho Nam. Chẳng đợi phản ứng của Nam thế nào, cô cầm lấy túi du lịch và kéo con đi ngay ra khỏi phòng. Mặc dù chị em trong đội của Nam cố sức can ngăn, nhưng Hoa một mực kiên quyết đi ra sân bay. Hoa bảo cô sang đây xem thực hư những tin đồn nghe ở Việt Nam về chồng mình, và để phòng xa cô đã mua vé trước chuyến bay khứ hồi trong ngày.
Ba tháng sau Nam nhận được quyết định của tòa án xử li hôn dù vắng mặt chồng, theo đề nghị đơn phương của Hoa.
----
Việt Nam, ba năm sau.
Chờ mãi mà không thấy Ngân gọi điện để lấy hàng, trong khi anh cũng chẳng thể nào liên lạc được với Ngân, Nam đành đánh đường từ Vinh ra Nam Định đến nhà Ngân vừa để thăm nàng và vừa để biết tình hình hàng hóa. Về nước đã hơn ba tháng, Nam đang ở nhờ nhà ông anh ruột. Số tiền ít ỏi mang theo người đã tiêu gần hết trong khi lại chưa kiếm được việc làm, Nam đã gần như rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nay chỉ trông chờ vào bốn thùng hàng đóng chung cùng với Ngân gửi theo đường biển mấy tháng trước khi về nước. Số tiền buôn bán và ki cóp suốt mấy năm ở Nga , Nam đã dồn vào đấy cùng với dự định sẽ tiếp tục sống hết quãng đời còn lại bên cạnh Ngân.
Ngân đón Nam không vồn vã. Tiếp chuyện xã giao mấy phút, Ngân bảo Nam cứ vào nhà, cô phải đi có chút việc. Có thời gian, Nam đi dạo vòng quanh và thấy gỗ đóng thùng hàng xếp ở góc vườn. Vậy là Ngân đã nhận hàng. Chẳng lẽ…Nam mơ hồ lo lắng.
Mãi trưa Ngân mới về. Sau bữa cơm đạm bạc, chẳng thấy Ngân nói gì, Nam mới lên tiếng:
- Em nhận hàng rồi phải không?
- Em đã nhận và bán hết cách đây một tháng.
- Sao em không báo gì cho anh biết?
- Phải báo cho anh?
- Anh chờ đợi đã lâu. Thế em bán được bao nhiêu?
- Anh hỏi tiền hàng?
- Anh đã sắp hết tiền tiêu rồi?
- Anh còn dám hỏi tiền hàng? Thế còn tuổi xuân của em? Em nghĩ rằng số hàng đó cũng chẳng đủ để đền bù đâu!
Rời nhà Ngân, Nam bước loạng choạng. Từ phía bắc, mây kéo đến mù mịt báo hiệu cơn giông lớn. Gió. Cát bụi quất vào mặt Nam. Mặc! Nam bước đi mà chẳng định hình sẽ đi về đâu. Bên tai hắn văng vẳng tiếng nói của con gái năm nào:
- Bố ơi, bố ra đi. Người yêu của bố muốn gặp bố đấy!
VỚI HẠ LONG
Nhớ sao biển Hạ Long xanh
Mỗi lần ghé bến tròng trành lòng ai
Sầu riêng thơ tặng mấy bài
Vẫn còn đau đáu nhớ hoài hôm nao
Ly kem sủi bọt sóng trào
Trùng trình đưa tiễn lòng sao bồi hồi
Trăng màng chi đến đơn côi
Nhớ nhung đâu dễ trao lời giao thoa
Ước thời gian cũ lâu qua
Để thêm vương vấn mượt mà khó phai
Vần thơ ai gửi cho ai
Hẹn ngày hội ngộ nối dài hồn thơ!
EM, THỜI @ - VUI VỚI GIA ĐÌNH ÁO TRẮNG
EM, THỜI @ “RAO VẶT” TÌM…CHỒNG Một thương: anh chạy “A còng” Thơ tức… thở ! của KIM ĐANG XUÂN
Một thương: em chạy “A còng”
Hai thương: thích “chat” lòng vòng với… anh
Ba thương: mỏ đỏ mắt xanh
Bốn thương: quần áo hàng rành mô đen
Váy ngắn, rốn hở, lòi "kèn"
Năm thương: dáng giống tuổi teen, dù già
Sáu thương: bố mẹ đại gia
Sắm ngay con rể mấy nhà mấy xe
Bảy thương: láp tóp cặp kè
Cùng với dế xịn nói nghe ỡm ờ
Tám thương: ướt át làm thơ
Bờ lốc qua lại mộng mơ văn đàn
Chín thương: lòng chẳng bất an
Dù chồng quán nhậu lang thang mỗi chiều
Mười thương: nghệ thuật khi “yêu”
Sáng, trưa, rồi tối, vẫn “chiều”, chiều anh.
Hienbd

Hai thương: biết “chat” lòng vòng với… em
Ba thương: đi “nhót” đêm đêm
Bốn thương: quần áo gắn “tem” thật “ngầu” !
Năm thương: anh có nhà lầu
Sáu thương: tiền giấy có màu… đô xanh
Bảy thương: anh phải ga-lăng
Đừng tặng mấy thứ lăng nhăng… ứ thèm !
Tám thương: bố có chức quyền
“Ô dù” vững chắc… sẽ “tiền đồ” nhanh
Chín thương: anh rất “tài lanh”
“Quả” nào “cắn” được… thả phanh “đớp” liền
Mười thương: anh lại… ngoan hiền
Để em “gông cổ” giữ tiền… chắc ăn !
(Gia đình Áo trắng)
VUI CUỐI TUẦN - CẬU CÓ TRÍ NHỚ THẬT TUYỆT VỜI
Hội khóa.
Mấy cô gái khóa sau hai mươi năm rời trường đại học nay gặp lại nhau. Thôi thì chuyện trên trời dưới biển, chuyện con kiến củ khoai. Và cuối cùng thì họ cũng chuyển sang chủ đề muôn thuở, đó là nói về các ông chồng và về những người yêu cũ của mình.
L nói:
- Cưới nhau được một thời gian, tớ đã thú nhận hết với chồng mình cả về những người đàn ông trước đây học cùng khóa mà mình đã thầm yêu trộm nhớ và cả những người đàn ông đã hôn mình.
- Ôi! Cậu thật là dũng cảm! Chuyện ấy mà cậu cũng dám nói.với chồng - H thốt lên.
Còn T thì há hốc mồm thán phục:
- Phải công nhận quả là cậu có trí nhớ tuyệt vời!
CHUYỆN CỰC NGẮN HBĐ – ĐÁNH…QUẢ
Vào vụ, hàng lấy chiều hôm qua thì hôm sau đã bán hết vèo.Dũng đang “vào cầu”. Chắc chắn tháng này dư giả vài ba nghìn đô. Chẳng bù cho mấy năm vừa rồi, mất lên mất xuống liên tục. Có lúc hắn chẳng còn xu dính túi.
Năm năm tha hương, một lần về quê thăm vợ con hai tháng. Thời gian còn lại Dũng chỉ lo tích cóp làm ăn. Cũng muốn đưa vợ sang, nhưng ngặt nỗi còn hai con nhỏ, gửi cậy nhờ ông bà ngoại đã già yếu trông coi cũng không tiện. Vả lại tiền không phải lúc nào cũng sẵn. Đơn côi mãi cũng buồn, Dũng toan tính cặp bồ đã lâu nhưng không có cơ hội. Các cô gái từ Việt nam sang phần lớn khi sang đã có địa chỉ nơi đến, sổ ít còn tự do thì hắn không qua mặt nổi các “đại gia” (là so với hắn).
Lần này phát đạt, Dũng quyết định đầu tư. Hắn đặt cọc nửa số tiền cho dân “đánh” người sang Nga và hồi hộp chờ đợi. Nàng còn trẻ hay đã già, béo hay gầy, cao hay thấp?…Ôi, quả là ẩn số lớn!.
Rồi nỗi sốt ruột chờ đợi cũng qua đi. Buổi sáng ở chợ, Dũng nhận được điện báo chiều đến “ốp” Sokol nhận “hàng”. Hắn về sớm hơn mọi ngày. Sau khi dọn dẹp lại căn phòng bộn bề và tắm giặt thay quần áo, hắn vội vàng bắt tắc xi đến điểm hẹn. Đi như chạy lên tầng 5, hắn bấm chuông cửa. Cửa mở, người ta dẫn hắn vào phòng ngoài, trong phòng chỉ có ba tay đàn ông, nhưng phòng bên cạnh lao xao tiếng con gái. Sau khi nhận đủ một nửa số tiền còn lại từ tay hắn, họ dẫn cô gái vào bàn giao.
Dũng há hốc mồm khi cô gái bước vào…
Đó là Hương - vợ hắn.

Bản in

